Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Phan_11
Kéo dài miếng vải, nhẹ nhàng phủ lên miệng vết thương của nàng thì hắn mới phát hiện muốn băng bó thì phải quấn một vòng. Chần chừ một chút, hắn vẫn thật cẩn thận vòng một vòng tới phía trước Ngải Thiển. Hắn vẫn rất cẩn thận nhưng vẫn chạm phải nụ hoa trước ngực Ngải Thiển. Hắn cảm giác được đầu ngón tay chạm vào chỗ nào đó mềm mại. Đáy lòng Nguyệt Ca chưa bao giờ biết tình yêu trên đời không khỏi run lên, một luồng cảm giác tê dại kỳ lạ nói không nên lời truyền thẳng tới trung khu thần kinh của hắn.
Mà vị trí nhạy cảm của Ngải Thiển bị chạm vào, đầu tiên là nàng cảm thấy xấu hổ, sau đó là một làn sóng xấu hổ trào lên trong lòng. Trời ơi, sao lại đụng vào chỗ đó chứ? Nàng cảm giác mặt mình như bị lửa đốt nhưng cũng không cảm thấy phẫn nộ hay buồn phiền. Thậm chí sâu trong nội tâm nàng còn có ao ước mơ hồ, kín đáo, không thể nói rõ ràng nào đó. Sống lưng nàng tê dại, lấn cả lên cảm giác đau đớn. Nguyệt Ca run rẩy, cúi đầu xuống nhìn một chút, cố gắng gạt bỏ sự khác thường, bình phục nhịp tim rối loạn. Nhưng phía trước nha đầu vẫn còn mặc áo, trực tiếp băng bên ngoài có phải là không hay lắm không?
Hắn suy nghĩ một chút, hơi cắn răng, xé mạnh áo trước ngực Ngải Thiển ra.
Cảm giác được trước ngực mát mát, lòng Ngải Thiển cả kinh, cúi đầu nhìn..."Ta không nhìn đâu, sẽ băng xong nhanh thôi." Nguyệt Ca hơi xấu hổ, nói.
Thấy thế, Ngải Thiển lại bình tĩnh cười nói: "Nguyệt Nguyệt, huynh đang nhân cơ hội chấm mút muội đấy à??" Thật ra nàng ghé vào trên đùi Nguyệt Ca, ngoài vết thương của nàng ra thì hắn không thể nhìn thấy ngực nàng được.
"Không...có." Nguyệt Ca lo lắng mình nói chưa rõ ý. Lúc băng cho Ngải Thiển tay hắn luôn lơ đãng chạm vào làn da trắng như tuyết của nàng. Xúc cảm trắng mịn khiến hắn quyến luyến không rời, từ lơ đãng đụng chạm biến thành vuốt ve theo bản năng.
Ngải Thiển xấu hổ nhưng không bài xích, làn da như mỡ đông nổi lên một tầng màu hồng nhạt rực rỡ.
Đẹp quá! Nguyệt Ca cúi đầu nhìn cái lưng trơn bóng của Ngải Thiển, chỉ cảm thán một cách đơn thuần.
Đang lúc động tình thì một làn gió mát phất qua mặt, thổi tỉnh hai người.
Nguyệt Ca chấn động, nhanh chóng thắt nút lại, cởi áo ngoài ra phủ lên cho Ngải Thiển.
Ngải Thiển lúng túng khép chặt vạt áo của Nguyệt Ca lại. Trời ơi, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng và Nguyệt Nguyệt...
Trời ơi...Nàng chôn sâu đầu xuống không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy mặt mình nóng hầm hập.
Nguyệt Ca còn đang điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng bày ra bộ dáng chưa có chuyện gì xảy ra: "Vết thương tốt hơn chưa? Còn đau không?"
Vết thương? Vừa hỏi, Ngải Thiển mới nhớ ra mình vừa bị thương. Nguyệt Ca không hỏi thì nàng cũng quên đau luôn rồi, thế mà còn nhắc tới. Mẹ nó, nàng vẫn còn thấy đau rát.
Chương 48: Trước lúc bái sư
"Tốt...Tốt." Ngải Thiển kiên trì nói.
"Tiên lực của ta còn chưa khôi phục, tạm thời không thể đi được. Chờ ở đây một lát được không?" Nguyệt Ca dịu dàng hỏi, sợ Ngải Thiển chịu tủi thân.
"Được ạ." Ngải Thiển cực kỳ thẳng thắn bằng lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn phong cảnh phía trước, phát hiện ra thật ra cũng không tệ lắm.
"Khoảng một canh giờ nữa là tiên lực của ta có thể khôi phục." Nguyệt Ca trấn an nói, vươn tay ôm lấy Ngải Thiển.
"Ừm." Nàng khe khẽ đáp, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt hoàn mỹ của Nguyệt Ca. Bỗng nàng nhớ tới hơn mười bức tranh của Nguyệt Ca bọc trong ngực mà mình định mang xuống núi bán. Sợ là không được nữa rồi. Chao ôi, đều do Hiên Viên Hoặc đáng ghét này. Nàng thề không đội trời chung với hắn. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoặc vẫn đang mê man chưa tỉnh.
Trong giấc ngủ mê, Hiên Viên Hoặc dường như cũng rùng mình một cái. Ai mà có thù sâu oán nặng với hắn như vậy?
Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Đầu tiên Nguyệt Ca làm phép chữa khỏi vết thương cho Ngải Thiển, sau đó ôm nàng bay lên núi. Hiên Viên Hoặc rất tự nhiên bị hai người quên đi, tiếp tục nằm trên đất hóng gió.
Điện Tử Nguyệt.
"Có chuyện gì vậy?" Vân Chiến nhìn Nguyệt Ca không nên xuất hiện lúc này trên núi Tử Nguyệt, vẻ mặt không hiểu gì cả, còn cả Ngải Thiển trong lòng hắn nữa. Sao bọn họ lại bay lên cùng nhau? Không phải một người ở chân núi, một người ở trên núi sao?
"Không sao." Nguyệt Ca hờ hững nói, lăn xe về phía phòng Ngải Thiển.
"Bất trắc nhỏ ngoài ý muốn, đoạn nhạc đệm nhỏ thôi..." Ngải Thiển cười hì hì, dùng một câu để kể lại chuyện đã xảy ra.
"Thật à?" Vân Chiến tỏ rõ không tin, liếc nhìn hai người.
"Vâng ạ." Ngải Thiển trả lời rất chắc chắn.
Vào phòng, nàng liền đứng ngay lên khỏi lòng Nguyệt Ca. Người nàng run lên, áo khoác choàng phía ngoài thuận thế chảy xuống, không nhớ rằng Nguyệt Ca chữa thương cho nàng nhưng chưa thay quần áo.
Nguyệt Ca ngoài ý muốn thấy được mảng lớn làn da mịn màng của nàng. Chuyện này...Thực không phải hắn cố ý ăn đậu hũ của nàng. Là do quá gấp chữa thương cho nàng mà quên mất chuyện quần áo.
Mặt Ngải Thiển tràn đầy thẹn thùng, che hai tay trước người, nói: "Quần áo của muội ở đâu?"
"A..." Nguyệt Ca cả kinh, phục hồi tinh thần lại ngay lập tức, giơ tay phủ thêm quần áo cho nàng. Lần này là váy dài màu xanh lá cây làm tôn lên làn da của nàng.
Ngải Thiển cười hài lòng: "Nguyệt Nguyệt, muội mệt rồi, đi ngủ trước nhé."
"Ừ, ngủ đi." Nguyệt Ca cười dịu dàng, lăn xe ra khỏi phòng.
Ngải Thiển vui vẻ khoát tay rồi bò lên giường, trong lòng thoải mái tìm Chu Công chơi cờ.
Mà Nguyệt Ca thì vừa ra khỏi phòng đã bị Vân Chiến hỏi liên tục.
"Đệ mệt, cần khôi phục tiên khí." Chờ Vân Chiến bùm bùm quăng hết vấn đề ra, Nguyệt Ca chỉ nói một câu, phối hợp bằng sắc mặt tái nhợt.
Vân Chiến liền im lặng, lẩm bẩm: "Đệ đi nghỉ ngơi đi."
"Ừm." Nguyệt Ca khẽ gật đầu, đi ra đại điện.
Tìm một chỗ hẻo lánh không bị ai quấy rầy, Nguyệt Ca ngồi trên xe lăn lẳng lặng suy nghĩ. Hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây, đáy lòng bỗng thấy hoang mang, dường như mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Hắn là tiên, không thể có thất tình lục dục. Nhưng sao hắn -- sao hắn có thể có ý nghĩ xấu xa như vậy với nha đầu chứ?
Không, hắn chỉ coi nha đầu như đồ đệ, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn cũng không phạm sai lầm. Không hề! Chỉ là vì Ngải Thiển là đồ đệ mà hắn toàn tâm toàn ý muốn nhận nên mới để ý nhiều thêm một chút mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy chơi với nàng rất vui mà thôi. Hắn không động động dục vọng của người phàm.
Nguyệt Ca dốc sức ám thị tâm lý của mình. Đợi đến sau đại hội, nha đầu sẽ chính thức là đồ đệ của hắn rồi. Hắn muốn dạy nàng tiên pháp thật tốt, cưng chiều nàng thật tốt. Chỉ nhận một đồ đệ mà thôi!
Chương 49: Đại hội bái sư
Rốt cuộc đã chờ tới ngày diễn ra đại hội bái sư. Toàn bộ Tử Nguyệt Môn như bỗng nóng rực lên. Ông mặt trời hiền lành, thời tiết ấm áp, sương mù trên núi Tử Nguyệt cũng tan đi một chút nhưng vẫn lượn lờ từng vòng.
Các tiểu môn đồ của Tử Nguyệt Môn bận đến mức khủng khiếp. Họ chuẩn bị các thứ, chăm sóc các thứ đâu vào đấy. Những bậc thang trước cửa đại điện được quét sạch đến mức không thấy một hạt bụi nào, nhìn rất uy nghiêm và trang nghiêm.
Người từ các chỗ khác tới Tử Nguyệt Môn đã sớm đứng đầy ngoài đại điện, nam nữ được chia ra. Thật rõ ràng rằng nữ tử chiếm hơn một nửa. Bọn họ mặc một bộ trường sam màu trắng đồng nhất, từ xa nhìn lại như là từng đám mây trắng đang bay.
Trong đám người chờ bái sư không có Ngải Thiển. Lúc này nàng vẫn đang hưởng thụ thức ăn ngon trong phòng, ăn đến bất diệc nhạc hồ.
Nguyệt Ca ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn.
"Đã tới giờ rồi, nên đi ra thôi." Vân Chiến mạnh mẽ xông tới, nói, thoáng liếc mắt qua Ngải Thiển liền không biết nói gì: "Muội...Nha đầu kia, lúc này rồi mà còn ăn à?"
"Ăn cho no, lát nữa còn có việc." Miệng Ngải Thiển nhét đầy đồ ăn, ậm ừ nói.
"Muội thì có việc gì chứ?" Vân Chiến hoang mang. Không phải là chờ sư đệ khâm điểm làm đệ tử nhập thất sao?
"Việc làm ăn." Ngải Thiển nuốt thức ăn xuống, nói đầy đắc ý.
"Việc làm ăn gì?" Vân Chiến tò mò, kề cái đầu sang, hỏi.
"Không nói." Ngải Thiển cười thần bí, lau khóe miệng một cách tao nhã.
Nàng đứng dậy, đi ra phía sau đẩy xe cho Nguyệt Ca.
Vân Chiến đi phía sau: "Nói chút đi, rốt cuộc là việc làm ăn gì?" Theo nha đầu Ngải Thiển kia lăn lộn vài ngày, hắn phát hiện ra càng ngày chơi càng vui, thấy Ngải Thiển có việc làm, hắn cũng không nhịn được muốn tham gia vào một chân.
Ngải Thiển phớt lờ hắn. Họ tới đại điện rất nhanh, đi lên đài cao, Lưu Niên với vẻ mặt lạnh như băng đã sớm đứng phía bên phải.
Mọi người dưới đài ngẩng đầu, mặc kệ là nam hay nữ đều nhìn Nguyệt Ca trên xe lăn đầy kinh diễm. Rốt cuộc, bọn họ đã gặp được tiên nhân trong mộng!
Thấy Nguyệt Ca xuất hiện, người trong Tử Nguyệt Môn mặc đồ màu xanh ào ào đứng vào vị trí của mình, cung kính đứng phía ngoài.
Vì biết ý Nguyệt Ca nên bọn họ không có ba quỳ chín lạy gì, không hô khẩu hiệu gì mà chỉ hơi khẽ cúi đầu, dùng ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ lòng kính trọng của mình.
Đến trường hợp nghiêm túc thế này, Vân Chiến cũng thu hồi sự không đứng đắn, đứng phía bên trái Nguyệt Ca. Ba người đứng đầu Tử Nguyệt Môn đã tới đủ.
Ngải Thiển đứng sau lưng Nguyệt Ca, bỗng không biết mình đứng đâu mới hợp. Có phải là nàng cũng phải đứng ở phía dưới không?
Dường như nhận ra mâu thuẫn của Ngải Thiển, Nguyệt Ca bỗng nói khẽ: "Đứng đây là được rồi."
Ngải Thiển có phương hướng nên tâm trạng liền thả lỏng, nhìn những người đứng ở phía dưới như đang nhìn một đống tiền giấy sáng lóa.
Mà trong những đồ đệ mặc đồ màu xanh ở vòng ngoài, Âm Tuyền nổi bật như hạc giữa bầy gà, giương ánh mắt ghen ghét về phía Ngải Thiển...
A Thương bỗng bước lên bậc thang thứ hai, cao giọng nói với những người đứng ở vòng ngoài: "Đại hội bái sư trăm năm một lần của Tử Nguyệt Môn sắp bắt đầu, các vị không ngại đường xa mà tới, mấy ngày nay đã phải chịu khổ rồi. Bây giờ sẽ căn cứ vào tư chất của các vị để quyết định xem có thể vào được Tử Nguyệt Môn không. Nói một cách cụ thể hơn là có thể bái sư thì phải xem tư chất của các vị cao thấp thế nào."
A Thương nói rất thẳng thắn rằng tất cả đều phải dựa vào tư chất.
Mọi người hiểu rõ, đều rất tự tin rằng tư chất của mình là tốt nhất.
Sau đó, Nguyệt Ca mở thiên nhãn, nhìn kiếp trước kiếp này của mọi người. Nếu kiếp trước làm chuyện gì thương thiên hại lý thì đều không hợp quy củ, mặc kệ là tư chất của người đó ra sao. Nhưng không quan tâm tới việc kiếp trước là ma hay yêu vì ma hay yêu không nhất định là làm chuyện xấu.
Chỉ cần được Nguyệt Ca điểm tên, A Tiên liền bước lên trước khéo léo mời người nọ bước ra khỏi hàng.
Hàng ngũ được phân chia rất nhanh. Kiếp trước hay kiếp này có vấn đề đều đứng phía bên trái. Tất cả đều được A Tiên cấp cho ít bạc, yêu cầu bọn họ xuống núi.
Ngải Thiển thấy thế thì liền vội vã bảo bọn họ dừng lại.
Tất cả mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Đây là muốn làm gì? Tất cả cho rằng Ngải Thiển định mở miệng cầu xin giữ người lại nên đều cảm thấy phức tạp.
Ngải Thiển chỉ đi tới trước mặt những nữ tử bị mời đi, nói: "Ở đây ta có một số bức tranh, các tỷ có muốn không?"
"Tranh gì?" Một nữ tử kỳ quái hỏi.
Ngải Thiển mím môi cười, trực tiếp lấy bức tranh Nguyệt Ca ra, mở ra trước mặt mọi người.
Chúng nữ tử vừa thấy, ánh mắt lập tức sáng lên. Đây là hàng tốt. Nếu có bức tranh của Nguyệt Ca thì có thể giảm bớt nỗi khổ tương tư của bọn họ rồi.
"Ta muốn." Chúng nữ tử ào ào cướp lời.
"Được, ai cũng có. Nhưng đây là do ta cực cực khổ khổ vẽ ra, phải có chút gì đó an ủi chứ." Ngải Thiển cầm bức tranh, nói với vẻ mặt vô tội.
"Ta đưa hết bạc cho muội."
"Còn có ngọc bội này nữa."
"Ngân phiếu."
"Vòng ngọc."
"Trâm vàng."
...
Chúng nữ tử ngoài đưa bạc vừa được cấp cho Ngải Thiển còn lấy hết những thứ có giá trị trên người ra, chỉ sợ nàng không cho tranh.
Ngải Thiển cảm thấy thỏa mãn, nhận lấy những thứ này, nhét vào túi trong ngực, sau đó mới phát cho mỗi người một bức tranh.
Chúng nữ tử hởi lòng hởi dạ cầm bức tranh như bị làm phép, đi ra khỏi Tử Nguyệt Môn.
Tâm trạng Ngải Thiển rất tốt, cầm tiền trở lại phía sau Nguyệt Ca.
Để lại một đám người trợn mắt há hốc miệng mà nhìn.
Vân Chiến thán phục, Nguyệt Ca cười yếu ớt.
...
Những người còn lại đều được vào Tử Nguyệt Môn. Có khoảng hai mươi người, một nửa là nam một nửa là nữ.
Đây là bước đệm đầu tiên. Hai mươi người vui vẻ mở to hai mắt nhìn Nguyệt Ca đầy khó hiểu, tràn đầy mong đợi. Tất cả mọi người vào Tử Nguyệt Môn, ai mà không tới vì Nguyệt Ca? Chỉ có mấy nam tử thì không hẳn là như vậy. Chỉ cần có thể học được tiên pháp thượng thừa thì bái ai làm sư phụ cũng được. Mà phần lớn những nữ tử kia Ngải Thiển đã từng gặp trước đó. Không cần phải nói, mục đích của họ chính là Nguyệt Ca, tiên pháp hay không không quan trọng với bọn họ. Họ chỉ cần có thể trở thành đồ đệ của Nguyệt Ca, còn có, có được dung mạo trẻ mãi không già
Chương 50: lựa chọn lẫn nhau
“Được rồi, các vị đều là người có thể vào Tử Nguyệt Môn. Sau đây chính là sự chọn lựa lẫn nhau.” A Thương lại cao giọng nói.
“Chọn lựa thế nào?” Có người trong đó hoang mang hỏi.
“Các vị tự chọn sư phụ theo ý mình, sau đó sư phụ sẽ viết tên người vừa ý lại. Nếu hai bên khớp với nhau thì trực tiếp bái sư. Ngoài ra nếu hai bên không chọn giống nhau thì lại chọn lại lần nữa.”A
Thương nhẫn nại giải thích.
Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
A Tien bước lên trước, phát cho mỗi người một bộ giấy bút. Mà bên này, ngoài ba huynh đệ môn chủ thì còn vài đồ đệ của Vân Chiến va Lưu Niên có đủ tư cách nhận đồ đệ. Cho nên bọn họ cũng muốn nhận. Thậm chí ngay cả đồ đệ của đồ đệ bọn ho, tức là đồ tôn cũng có thể thu đồ đệ rồi... Nên mỗi người tự biến ra giấy bút bắt đầu viết đồ đệ vừa ý trong sồ những người được chọn.
A Thương – đồ đệ của Vân Chiến cũng cần phải thu đồ đệ. Hắn đảo mắt qua hai mươi người này rồi cúi đầu bắt đầu viết.
Nguyệt Ca không hề động. Ngải Thiển cũng không động...chỉ lẳng lặng nhin' mọi người.
A Tiên phát giấy bút cho những người tới bái sư kia xong nhìn Ngải Thiển nhất thời liền chần chừ. Trước kia đã nghe nói Ngải Thiển muốn bái môn chủ làm sư phụ. Vậy bây giờ hắn có cần phải để Ngải Thiển tham gia lựa chọn không? Hắn đứng đó chần chừ. A Thương ngẩng đầu lên, liếc mắt với hắn mà hắn không thấy.
“A Tiên.” Nguyệt Ca thản nhiên nói.
“Ở đây ạ”. a Tiên bước lên ngay lập tức.
Nghe Nguyệt Ca nói, mọi người đang vùi đầu viết tên liền nhao nhao ngẩng đầu, hai mắt tập trung trên người hắn.
Nguyệt Ca cười nhợt nhạt, thản nhiên nói:”Lấy một bộ giấy bút lại đây.”
“Vâng ạ”A Tiên được lệnh, lập tức cung kính dâng giấy bút lên. Nguyệt Ca nhận lấy, đưa ngay cho Ngải Thiển.
Nàng vươn tay ra nhận, cười nghịch ngợm, hiểu ý mà đặt bút.
Những người khác nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt không giống nhau. Nam tử tới bái sư thấy Ngải Thiển nhhu7 thế thật đáng yêu, bày ra vẻ rất coi trọng, nhất thời trong lòng nổi lên tâm tư. Mà những nữ tử kia nhìn Ngải Thiển, nhớ tới lời đồn trước kia, cảm thấy thật tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ thực sự không có chút hy vọng nào?
Vân Chiến cười cười. Bây giờ hắn không còn bài xích chuyện Nguyệt Ca thu Ngải Thiển làm đồ đệ nữa. Mặt Lưu Niên vẫn không có biểu cảm gì như cũ.
Chỉ viết một cái tên thôi nên mọi người thu bút rất nhanh.
A Tiên thu hết danh sách lại, so sánh từng tờ một, nói ra từng cái tên.
Kết quả, A Thương chọn Vương Thiệu, Vương Thiệu chọn A Thương, Trương Ộ chọn Lưu Niên, Lưu Niên chọn Trương Lộ. Vậy là hai đôi này lập tức bái sư thu đồ đệ, chỉ hành lễ mà không bái lạy chính thức. Tự nhiên Nguyệt Ca và Ngải Thiển cũng chọn nhau nên dĩ nhiên thành một đôi thầy trò.
Đa phần những người khác đều chọn Nguyệt Ca nhưng hắn chỉ chọn Ngải Thiển.
Những nữ tử kia, tức giận bất bình nhưng cũng đành chịu.
Ngải Thiển đi xuống điện, quỳ xuống đất theo quy cũ, nhận lấy trà nóng A Tiên đã chuẩn bị sẵn.
“Sư phụ ở trên xin nhận một lạy của đồ nhi.” Hai tay Ngải Thiện nâng lên, dâng trà nóng.
Nguyệt Ca vươn tay, cách không nhận lấy chén trà, mỉm cười rồi ngửa đầu uống cạn.
A Thương đưa tay nhận lấy cái chén rỗng.
“Đứng lên đi, sau này con chính là đồ đệ duy nhất của Nguyệt Ca ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ con.” Nguyệt Ca thanh thanh đạm đạm nói, ngữ khí rất nhẹ, rất nhu hòa!
Ngải thiển nghe những lời nhu lời hứa này, cũng kinh hãi mà trợn mắt há mồm, tâm trạng trào dâng tựa như đã từng....Lâu thật lâu trước kia nàng đã từng nghe những lời này. Cảm giác quen thuộc như vậy, chấn động quen thuộc như vậy.
“Sao vậy?” Nguyệt Ca nhìn Ngải Thiển không hiểu sao nơi đáy lòng cũng hơi mâu thuẫn. Coi như Ngải Thiển chính thức trở thành đồ đệ của hắn rồi. Hắn nên cui vẻ nhưng sao lại thấy có phần cô đơn, dường như chính hắn đã bày một cái bẫy cho mình, một cái bẫy đã sập rất nhiều lần mà không thoát ra được
Chương 51: Lưu Lưu sư bá
"Không sao ạ." Ngải Thiển lấy lại tinh thần, đứng lên, bàn tay trong tay áo run rẩy.
"Lại đây nào." Nguyệt Ca cũng thu hồi suy nghĩ, vẫy tay, mỉm cười với Ngải Thiển. Bộ dáng thanh nhã trong không gian tiên khí lượn lờ càng trở nên mông lung hơn.
Ngải Thiển vui vẻ chạy đến bên cạnh Nguyệt Ca, cười như con cún nhỏ, mềm mại gọi: "Nguyệt Nguyệt sư phụ..." Đã bái sư nên nàng cũng sửa miệng ngay lập tức, hoàn toàn không thèm để ý đến những cặp mắt ghen tỵ nhìn nàng như muốn lăng trì ở phía dưới.
Ngược lại Nguyệt Ca tiếp nhận rất tự nhiên, vẻ mặt càng thêm nhu hòa.
"Gọi như vậy không tệ." Vân Chiến đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành.
Ngải Thiển lập tức quay sang nhìn Vân Chiến, cười ngọt ngào, nói: "Vậy huynh muốn muội gọi là Vân Vân sư bá không?"
"Không...Gọi ta là sư bá là được rồi." Vân Chiến vội vàng xua tay, vẻ mặt đầy sợ hãi. Vân Vân...Mẹ ơi, da gà toàn thân hắn đang nổi lên đây này.
"Như vậy sao được? Không phải huynh nói như thế rất tốt à?" Mặt Ngải Thiển đầy vô tội, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Vân Chiến.
Vân Chiến giật mình: "Đó là nói tam sư đệ mà."
"Muội cho rằng cũng giống nhau thôi." Ngải Thiển tủi thân nói: "Vân Vân sư bá..."
Không đợi Vân Chiến kịp phản bác, Ngải Thiển lại quay sang phía Lưu Niên từ đầu tới cuối không hề có biểu tình dư thừa nào, đáy mắt thoáng qua tia chơi xấu: "Lưu Lưu sư bá..."
Bịch, Lưu Niên mặt không biểu tình đánh lên cây cột bên cạnh. Hắn không để ý tới vết thương trên tay mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Ngải Thiển.
Nhưng nàng có thể nhìn thấy rất rõ ràng rằng khóe môi Lưu Niên giật giật.
Mà Vân Chiến cũng đã quên mình bị gọi thành ra thế nào, ôm bụng cười như điên. Lưu Niên luôn luôn lạnh như băng bị gọi là Lưu Lưu...khà khà...khà khà...
Mọi người phía dưới đang tiến hành nghi thức bái sư rất nghiêm túc nghe thấy tiếng cười điên cuồng, đều tập trung nhìn Vân Chiến bằng ánh mắt kỳ lạ.
Vân Chiến biết mình đã mất hình tượng nhưng không khống chế nổi tiếng cười của mình, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
Tiếng cười trong trẻo xuyên qua tầng sương mù, bay thẳng lên trời cao.
Nguyệt Ca bật cười, lắc đầu, nhìn Ngải Thiển đầy cưng chiều nhưng không nói gì cả.
Ngải Thiển lén lút quay sang cười với Nguyệt Ca rồi lập tức tiến lên một bước, nhìn Vân Chiến đang cười một cách nghiêm túc, nói: "Vân Vân sư bá, dây thần kinh cười của người có vấn đề ạ? Nếu không thì để con xem cho người nhé? Không lấy tiền đâu..."
"Cái gì...Cái gì?" Vân Chiến vừa hít khí vừa cảm thấy kỳ quái, hỏi.
"Aiz." Ngải Thiển bày ra vẻ mặt thật đáng tiếc.
"Cái gì..." Vân Chiến còn muốn hỏi.
"Thật xin lỗi, ta tới chậm." Một giọng nói cắt ngang lời Vân Chiến chưa kịp nói ra.
Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Ngải Thiển vừa nhìn thì sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức. Sao lại là hắn!
Hiên Viên Hoặc mặc cẩm bào màu lam, tóc búi gọn trên đầu, vẻ mặt đầy áy náy đứng sau mọi người, khuôn mặt tuấn mỹ có thêm chút mệt mỏi.
"Sao huynh lại tới đây?" Ngải Thiển rõ ràng không dám tin. Nhớ lại ngày đó, nếu không phải Nguyệt Nguyệt xuất hiện kịp thời thì mình đã hương tiêu ngọc vẫn dưới tay người này rồi. Người này thật biến thái. Sao có thể chỉ chớp mắt liền biến thành ác ma giết người không chớp mắt như thế chứ? Hôm nay xuất hiện ở đây, mặt đầy nhân khí tựa như người ngày hôm đó một lòng muốn đẩy mình vào chỗ chết chỉ là ảo giác của mình vậy.
"Cô nương..." Hiển nhiên Hiên Viên Hoặc cũng nhìn thấy Ngải Thiển, cảm nhận được sự hoang mang và địch ý của nàng với hắn. Nhưng hắn vẫn chào hỏi một cách lễ phép, nói: "Thì ra cô nương thực sự là người trong Tử Nguyệt Môn. Ngày ấy đúng là thất lễ rồi."
Chỉ là thất lễ? Ngải Thiển hừ lạnh một tiếng. Thất lễ thì muốn lấy mạng người? Vậy lúc bùng nổ thì muốn gì?
Sự xuất hiện của Hiên Viên Hoặc đã thành công ngăn chặn tiếng cười của Vân Chiến.
Vân Chiến hít sâu một cái, đứng thẳng người lên nhìn Hiên Viên Hoặc, nói: "Sao bây giờ Hiên Viên công tử mới tới?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian